1. [Em] đáng ra giờ này Em đã ngủ
Series viết cho EM, người em đã chật vật trong quá khứ để có TÔI của ngày hôm nay ❤️
Công tắc giấc ngủ của em hư rồi
Đèn tắt nhưng lòng em cứ bối rối
Nửa người trên đệm, nửa rơi trên sàn
Mãi nhìn trần nhà, suy nghĩ tan hoang
Những ngày em cố, áng thơ tươi sáng
Trên trang giấy trắng, căng tuổi đôi mươi
Nhưng em ơi em, trắng trong đâu có đo bằng năm tháng…
Em đang cố giấu những vết hằn của nếp đời nhàu nát
Em nghĩ nước mắt sẽ gội rửa và lửa sẽ đốt đi hết
Nhưng tại sao lại cố trong khi có thể làm chính em?
Em nhớ mình đã đau thế nào để ngày sau em biết cách vỗ về nỗi đau tương tự
Em nhớ mình đã khóc đến sưng mặt chỉ vì một bài hát chẳng hề liên quan chỉ cũng khắc ghi khoảnh khắc em sung sướng ngây dại khi cuối cùng cũng có lại cảm giác được khóc giống như con người.
Em nhớ những lần đầu phạm sai và những cơn sợ hãi khiến cơ thể căng cứng và run bần bật để mỗi khi cơ thể em rơi vào trạng thái tương tự, em biết cách tự giúp mình dần thả lỏng.
Em nhớ những lần nhận tin dữ và cứ ngồi bần thần nhìn trời trong nhiều ngày cho đến khi nhiều tin quá khiến em cũng sạn chai dần. À hóa ra đời là thế!
Em không cần phải quên điều gì cả, điều quan trọng là thái độ của em đối với những sự việc đã xảy ra.
Em không cần kể cho ai nghe, buồn quá thì cứ viết ra thế này, rồi đốt đi trong ngọn lửa sưởi ấm lòng em, ngọn lửa của những đêm mưa lạnh em quẹt hết cả hộp diêm chỉ để có chút ánh sáng bầu bạn.
Em cứ mở lòng cho những người thật lòng muốn bước vào cuộc sống và quan tâm em chứ đừng hi vọng tất cả mọi người đều sẽ hiểu và phải hiểu cho em, vì em không phải trung tâm của thế giới.
Em tôi ơi, em có quyền từ chối những tiêu cực đến với cuộc đời và em nên làm vậy.
Nhưng có điều này tôi muốn nói với em.
Em đã rơi đủ sâu vào một nỗi đau quá nhiều lần, đến cả việc hai đứa bay ngồi nhìn nhau tranh luận xem cốt lõi của vấn đề ở đâu, vậy nên em còn gì mà sợ nó đâu?
Em vẫn bảo vệ em, nhưng em vẫn mở lòng và sẵn sàng leo xuống hố sâu để kéo một linh hồn đang hấp hối tuyệt vọng nào đó lên, vì em không muốn bỏ rơi một ai giống mình ngày trước nữa, và vì em đã lành, em thấu hiểu và chuẩn bị đủ sức.
Nỗi đau em phải chịu đựng nên được dùng cho điều gì tốt đẹp chứ nhỉ, không thì uổng phí mất.
Sực nhớ bây giờ là 12 giờ khuya, trong một cơn đau cường độ nhẹ nhàng nào đó em đã thức, mùi diêm cháy và ánh nến bập bùng đưa em về một đêm nhiều năm trước em gào thét trong tuyệt vọng mà không ai nghe, không ai hiểu, và vì em còn bé nên được quy chụp thành nhõng nhẽo, mè nheo, gây sự vô lý…
Nhiều nhỉ, nhưng đã qua rồi, còn lại gì ngoài những cảm xúc lâu lâu sống dậy từ những lụi tàn kỷ niệm.
Ôm em ❤️
131024
Tìm Em ở đây
Bài viết thuộc thử thách Viết Đều và Hay của Writing On The Net Alumni.