[Tản] Lãng mạn của người (không) có tình yêu
Yêu nhiều hay yêu ít âu cũng là yêu. Yêu người hay yêu ta cũng một điều...
Mời độc giả vừa nghe nhạc vừa đọc bài nhé:
Tại sao người ta lại ghét một điều gì đó?
Có quan trọng rốt cho bằng câu hỏi tại sao người ta lại yêu…
Ở đâu đó, tình yêu có trước khi người ta nhận thức nó là yêu. Nhưng không bàn về khoa học, khi nói yêu người ta nghĩ ngay đến cảm giác, một khung cảnh lãng mạn…
Một chiều nọ lướt ngang, ta và crush cùng dạo bộ, cây mùa thu lá vàng rơi xào xạc, đôi ba câu nói cười và những cái chạm khẽ
Một góc phố đèn xanh đèn đỏ, đôi trẻ ôm và hôn thắm thiết lần cuối trước khi chia xa, dù chẳng biết họ đi xa thật hay chỉ theo đường quen mà về nhà
Một gia đình lao động nọ ai ai cũng vất vả và hối hả đợi mâm cơm tối nghi ngút khói ngồi cùng nhau, thêm dăm ba câu hỏi han vài câu chuyện vui kể, thế là hết một ngày.
Một mình ta thả nổi tâm hồn lên bầu trời, để nhịp thở trôi theo những dòng suy nghĩ xô đẩy liên hồi mang theo ký ức nào đó nổi lên trên bề mặt
Trong những khoảnh khắc đó người ta dường như chẳng nghĩ chẳng cảm gì cả, bình yên đến lạ, và đặc biệt không tồn tại bất cứ một cơn đau.
Sau cánh cửa gỗ khắc đầy những vết khắc và vết cào của người mình đầy thương tích có hai dòng nước mắt ấm nóng đang rơi. Có người sau tất cả vẫn nhớ ôm lấy mình với tất cả tình thương còn lại
Ở một quán bar xập xình có người ngồi trong góc tối mượn men rượu tạm quên sự đời, có thể là công việc, có thể là chuyện tình, cũng có thể do nỗi đau đáu về câu hỏi hiện sinh
Có cái cây khô cứ nghiêng mình đong đưa theo bầu trời, một mình, cô độc nhưng với kẻ lãng du độc hành cây khô không biết tự bao giờ trở thành bạn. Cây khô trong mắt người thường cần phải đem đi chặt bỏ, nhưng với khách trọ trú chân dù cây không cho bóng nhưng đứng một mình nổi bật và nên thơ.
Ờ thì thật tình mà nói, lãng mạn đâu có nghĩa là toàn sự vui…
Đến nỗi buồn còn đẹp đến nỗi có người đi gom góp lại thành văn và thơ, kì công mà đem con chữ đi bán
Lãng mạn ở trong ta, và lãng mạn đi qua lăng kính mà ta ngắm người nhìn đời
Lăng kính tình yêu, sự rung động đối với cuộc đời
Khi ta còn yêu, ta có cho mình cả tấn những cảnh rất tình góp góp nhặt nhặt suốt những năm tháng tồn tại
Và ta giữ nó riêng cho ta, vì cũng không thể kể thể tả cho ai khác cả, những cảnh đi ngang một lần không kịp chụp, những cảm xúc chỉ có thể tìm lại được khi đủ duyên, tức đúng người đúng việc đúng thời điểm
Rồi chính cái kho ấy làm đầy ta, ôm ấp dìu dắt ta đi qua những ngày trống rỗng mất điểm tựa.
Như chiếc dù đi cùng ta qua những ngày mưa, và cả ngày nắng nữa. ❤️
Xin bạn xinh đẹp của tớ một like nếu bạn đã thả cảm xúc trôi theo những dòng hàn huyên nửa đêm của tớ nhé! Yêu ✨
bài này nhẹ nhàng chill chill. Thích chị Phanh viết kiểu này nhiều hưn <333
em thíc sự lãng mạn này quá ✨