những cành hoa đung đưa
dập dụi
con người nao đang cười
cát bụi
loài người hay loài muỗi
vo ve trong cuộc đời
trăm năm
tận cùng
cứ loang ra
như thừa sức
khi sực tỉnh
nhận ra mình
cần gom lại
thành định danh
một ai đó đặc biệt
le lói đời trăm năm
khi tắt thở
ta sống vì chính mình
trọn vẹn
di sản để lại
có hay không
có nhất thiết?
—
—
khi chúng ta thở ra nhưng không hít vào nữa
hơi thở cuối cùng trên trần thế
sẽ như nào nhỉ?
là một hơi trút hết mọi nhọc nhằn muộn phiền
là hơi thở nhẹ nhàng an yên chấp nhận
hay là sự nhẹ nhõm của kẻ cuối cùng cũng được giải thoát
ai mà biết được
—
tôi không biết khi nào sẽ là hơi thở cuối
cũng vô vàn lần tưởng tượng cách mình ra đi
nhiều khi tôi nghĩ mình đã chết
trong vòng xoáy điên loạn, vực sâu cảm xúc
những cơn đau cả thể xác lẫn tinh thần
nhưng thứ duy nhất cho tôi cảm giác sống trong những lúc ấy
là hơi thở
—
thả mình vào thiên nhiên
tham lam từng cơn gió
căng lồng ngực từng ngụm hơi thở
mặn mòi của biển
ngọt ngào của hoa
trong vắt của thông
bình an trong lòng
—
Bài thơ này ra đời ở 15 grams, nơi tụ tập những con người sáng tạo tự do và and DJ làng lá mở nhạc rất đúng gu
Viết thơ thả lỏng cũng là một cách mình cho bản thân được sống trọn vẹn.
#vietdenchet
Ảnh: lynda golland
thả mình vào thực tại để thấy được cái đẹp của hơi thở
Ta sống trên đời đã là một di sản đáng quý rồi, bạn nhỉ ☺️