[Thơ thẩn thờ] Không tên số 01
gom những hình ảnh nhảy múa trong đầu thành một thứ gì đó đẹp đẹp
nhạc mình nghe khi viết thơ này:
thông reo hoa cỏ dại vách đá thẳng dài người ấy - không hình hài tan nát trong vực thẳm thèm khát cuộn dâng những sóng lòng giữa mênh mông một hồn tàn trong cảnh mộng những ngày rộng đêm trống toác nguệch ngoạc gió bó linh lan hân hoan tiếc nuối xuôi theo dòng câu hỏi "tôi là ai?" trong cả hai thế cực vui nhất buồn nhất ý nghĩ muốn sống dường như thất lạc vách đá con thác trắng xóa hòa tan tạm biệt