| What on earth is The Vapor Trails !?
Vietnamese version first - English version below ╰(*°▽°*)╯ 👇
Tìm thì sẽ thấy, đủ duyên sẽ gặp.
Tôi nợ độc giả của mình một lời giải thích về tên của cái tổ hợp linh mà họ được nhận thông báo bài viết hàng tuần.
The Vapor Trails 👀 a.k.a TVT
Một nhỏ: Duyên
Đáng lẽ bài này nên được viết ngay từ lúc lập blog và ghim lên đầu trang để độc giả còn biết cái blog lắm lời hay chơi chữ này là gì.
Thú thật thì tôi đã ngâm nó một khoảng đâu đó tháng rưỡi trở lên, nhưng cứ đặt tay lên phím được ba chữ lại dừng vì không biết viết gì tiếp. Hình như là vẫn cứ thiếu thiếu cái gì đó.
Chẳng lẽ viết ra chỉ để giải thích nghĩa đen thì vô vị và xáo rỗng quá, người ta tra Google cũng sẽ ra. Nên là bài viết này không nhằm đi giải thích cái tên, mà là rút hết ruột gan và niềm tin của chủ blog. Quý độc giả xin nán lại tới cuối nha!
Chủ blog là một con người đang trả phí mỗi ngày để được sống và được học làm người, vững vàng với niềm tin về việc mọi sự tuỳ DUYÊN và đặc biệt thường xuyên “bội thực con người”.
Đó là lý do blog này ra đời để thay tôi gặp người, cũng là một chốn tôi được là tôi, sống thật với tính chất bốc hơi của Vapor nhưng vẫn không bị mất kết nối xã hội.
Duyên, với tôi, không chỉ là với con người, loài hooman đồng loại, mà là tất cả những gì tôi đã gặp, đã thấy: những con đường tôi đã đi qua, những cảnh sắc đã va vào tầm mắt, những chuyện đời tôi trực tiếp tham gia hay đứng từ xa chứng kiến, những thông điệp vũ trụ và những bài học cột sống rất đau…
Tại sao là cái này vào lúc này, chứ không phải là cái khác hay lúc khác?
Tôi tin những điều mình gặp, những gì mình trải đều là khi đã đủ duyên.
Chữ “đủ” rất quan trọng, vì nó đánh dấu thời điểm mọi sự đã chín, hoàn thiện và hoàn tất.
Và bài viết này cũng thế, nên nó được hoàn tất trong những con chữ yêu thương và bình an. Xin biết ơn vũ trụ. Cảm ơn tất cả những gì đã, đang và sẽ đến.
Hai nhỏ: Nhân Duyên
Tiền tố của Duyên cũng có khá nhiều, như Kỳ, Lương hay Hoá, nhưng quan trọng nhất với cuộc đời tôi là Nhân Duyên. Những người đã đến, ở lại hoặc rời đi đều để lại trong tôi một mảnh ghép làm nên tôi của hiện tại. Mỗi mảnh ghép, dù là trầm hay sáng, đậm hay nhạt, đều sáng lấp lánh và nhắc nhở tôi phải sống tốt và tốt hơn mỗi ngày.
Bài viết này không có hướng đi cho tới khi một nhân duyên bất ngờ giúp tôi có thể gọi tên thứ ẩn sau The Vapor Trails. Rõ ràng ý nghĩa có sẵn ở đó, từ khi blog ra đời, nhưng đến một thời điểm nhất định mắt tôi mới sáng tâm tôi mới tỏ để gọi tên nó là Duyên.
Tôi đã chứng kiến một cuộc gặp trong ngỡ ngàng sau 20 năm mất liên lạc của cặp thầy trò người Pháp trong một buổi phiên dịch nhỏ mà chẳng ai nghĩ sẽ có thể gặp lại ai ở đó. Ba người đàn ông, hai thế hệ ngồi trò chuyện hàn huyên như mới vừa gặp hôm qua, người thầy ở tuổi U90 gần đất xa trời vỡ oà khi gặp lại người học trò cũ, bắt tay và ôm thật chặt. Còn người học trò U50 (thầy tôi) thì từ lần đầu tiên vị thầy già chống gậy và được dìu lướt qua bàn đã khều tôi bảo “Trời ơi, trông vị này quen lắm, hình như là thầy tao á.”
Đó là cảm hứng và động lực để tôi hoàn tất bài viết này. Khoảnh khắc chứng kiến sự nhiệm màu đó, trong tôi vỡ ra một câu: “It’s now the right moment to start writing this stuff again!”
Người có duyên ắt còn gặp lại.
Tôi tin về việc sẽ còn gặp lại khi hữu duyên, tôi chứng kiến và cũng tự mình có những cuộc gặp như thế.
Nhưng cuộc đời là hữu hạn, biết đâu cuộc gặp đó là lần sau cuối. Trong cuộc đời tôi dù chỉ quanh quẩn con số 20 nhưng đã chứng kiến nhiều sự ra đi mà tôi không kịp nói lời từ biệt. Ân hận, nuối tiếc và thường xuyên bắt đầu bằng “Giá như lúc đó…”
Vậy nên tôi tham lam cố gắng toàn tâm toàn ý cho mỗi cuộc gặp.
Nhất kỳ nhất hội
Thank chị
for this inspiring idiom, bảo sao em cứ lần lữa mãi chưa viết xong, vì là đợi bài đăng về cụm từ này lên sóng.Tôi ở đây, tạo ra TVT như một không gian để đợi người hữu duyên đến.
Tôi được nhận quá nhiều mảnh ghép đẹp, có cả vàng và kim cương và nhờ đó mà thoát khỏi những hố đen tiêu cực và vực mình dậy khỏi đợt trầm cảm. Vậy nên tôi muốn viết, muốn chia sẻ những năng lượng lành lặn và cả những phần vụn vỡ đẹp nhất bên trong mình, mong là sẽ chạm tới được ai đó, để họ cảm thấy họ không cô đơn và một mình trải qua những điều tồi tệ, để họ có thêm cho mình những mảnh ghép đẹp để luôn giữ tình yêu với cuộc đời và niềm tin với con người.
Điều tôi mong muốn nhất là sự Chạm, và rất vui nếu bài viết nào đó truyền cảm hứng cho bạn.
Tôi tò mò xem bài viết nào của mình đã dẫn bạn, những người hữu duyên, đến đây và kiên nhẫn đọc đến những dòng này thế?
Ba nhỏ: Cơ duyên
Là những Duyên đến, ở lại và tạo ra cơ hội. Bài viết này có rất nhiều phép màu, vì nó không được viết một lần mà được chắp nối từ những mẩu duyên khác nhau.
Mentor của tôi là một public speaker. Tôi học hỏi ở anh bằng cách xem lại những video phỏng vấn, và rồi: “Cơ duyên nào đã đưa anh tới với công việc này?”
Tôi đã ồ lên khi nghe đến “Cơ duyên…” mặc dù cuộc đời chạy chương trình và làm sự kiện của tôi đã dùng không biết bao nhiêu lần từ này, dùng quen miệng mà không thật sự chú tâm.
Cơ duyên để blog này ra đời, là vì tôi tiếp tục viết sau khoá Writing On The Net 6 của
. Tên blog là sự tiếp nối của page Thiên. cũ, vẫn là bầu trời nhưng nhiều hơn thế, và chứa đựng nhiều nỗ lực hơn, nghiêm túc và tâm huyết hơn.Liệu blog này có mở ra thêm cơ duyên nào nữa không?
Xây blog cũng như xây nhà. Xin giới thiệu bạn đọc các phòng của căn nhà TVT, nơi đơn giản tập hợp những điều cơ bản của một Hooman tập sự đang đóng học phí mỗi ngày trên server trái đất để học làm người, xa hơn là làm người tử tế, chân thành
Phòng nghĩ: Nơi mình học cách mang mớ suy nghĩ của overthinker ra sắp xếp ngay ngắn cùng với niềm tin:
“The better you get at thinking, the better you get at solving problems”
Giải pháp sẽ đến khi suy nghĩ hanh thông.
Biển hiệu nhận dạng: màu tím mộng mơ 💜
Phòng học: Phòng nghiêm túc nhất nhà, là cái kho mở với những kiến thức TVT đã học, chủ yếu là về tâm lý học, khoa học về việc học, các hệ thống quản lý,… Các lĩnh vực khác sẽ được cập nhật dần thêm
Vì cuộc đời quá ngắn để học một mình.
Điểm danh chỉ mặt: Màu hồng vàng tươi sáng 💛
Bảo tàng các chuyến đi: Tôi là đứa đam mê xê dịch trải nghiệm, vừa đi vừa học vừa viết để lưu lại kỷ niệm, chia sẻ kinh nghiệm xương máu qua những chuyến khùng điên và tìm đồng bọn cùng đi và chiến.
Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.
Tôi thích lên rừng và xuống biển, chui rúc mấy chỗ không nhiều người biết nên đại diện sẽ là xanh lá 💚
Phòng sáng tạo: Một phiên bản khác được phép sến, được phép phá lệ và chơi chữ thoả thích, gồm thơ và tản văn, sau này sẽ có thêm truyện ngắn.
"Sáng tạo là sức mạnh để kết nối những điều dường như không được kết nối." - William Plomer
Tôi đã từng ghét màu hường, nhưng xin lấy màu này làm màu chủ đạo cho phòng, để không những những điều ngọt ngào mà nỗi đau cũng trở nên xinh đẹp nhất ❤️🩷
Tôi có niềm đam mê mãnh liệt với con chữ và cũng đang làm về dịch thuật, nên tôi có một góc nhỏ “trưng bày” trên facebook về những từ vựng mà tôi có duyên cảm thụ và thích thú với cách chuyển nghĩa của nó, mời bạn ghé thăm:
Còn giờ thì, gu bạn phòng nào thì vào thẳng phòng đó nhé!
Kết lại:
The Vapor Trail là tiếp nối của những gì còn sót lại tại Thiên., là một khởi đầu mới đi theo duyên và hoàn tất bởi duyên.
Mỗi khi ai hỏi về chiếc logo của blog, thì tôi chỉ bảo đó cũng là duyên, mắt khóc miệng cười tổ hợp đại diện của một cuộc đời đủ trải nghiệm. Tôi chỉ thuận tay viết tắt tên TVT, và kết quả là:




Và phần mọi người mong chờ nhất: The Vapor Trails
Là những vệt mây hình thành khi hơi nước từ khí thải động cơ máy bay ngưng tụ do chênh lệch nhiệt độ nóng lạnh trong và ngoài máy bay, như thế này này:
Một điểm đặc biệt là không phải lúc nào vệt hơi nước này cũng được tạo ra, mà còn phải phụ thuộc vào điều kiện khí quyển, nôm na là đủ duyên.
Trong hành trình viết blog của mình, tôi không chỉ có một quyển sổ ghi lại ý tưởng, mà còn có riêng một quyển số thực hành lòng biết ơn, biết ơn những người đã gặp, những điều đã trải trong ngày, biết hơn cả những khổ đau đang chịu đựng với một niềm tin rằng mọi thứ đến với mình đều có một ý nghĩa nào đó.
Cảm ơn chị Hân vì đã là mảnh ghép cuối cùng để bài viết được hoàn thiện, và cảm ơn chị Châu
vì sau khi lựa 7749 nhạc từ Á tới Âu thì nhạc của chị Châu đã độ em.Lưu trữ lại chiếc nhạc êm đã giúp tôi kinh qua con blog này đúng deadline của #wotnalumni
Eng Vers will be updated soon!
Chị đã đọc một mạch không sót chữ nào. Trân quý sự trong lành, lấp lánh và cả những vụn vỡ ở em. Thank you for choosing to show yourself to us, and show yourself to the world around you em!!
nhà to nha, nhìu phòng quá, xin được đi quanh ngắm dần chứ đi liền lúc k đủ sức ạ <3